Thứ 4, 03/07/2024, 00:54[GMT+7]

Hoài niệm trống ếch

Thứ 2, 02/10/2017 | 08:25:47
12,163 lượt xem
Không biết tự bao giờ tiếng trống ếch đã trở thành “đặc sản” riêng có của những ngày thu tháng 8 âm lịch. Hàng năm, khi mùa trung thu sắp về, những đứa trẻ trong xóm lại háo hức cùng nhau quây quần chơi trống. Những âm thanh “cắc”, “tùng” của tiếng trống ếch đã in sâu trong tâm trí của bất cứ người nào từng sinh ra và lớn lên ở những nông thôn. Để rồi, cho đến khi đã trưởng thành, tiếng trống ếch vẫn là một phần tuổi thơ trong mỗi người, chẳng bao giờ phai nhạt.

Ảnh minh họa.

Âm thanh của trung thu

Trống ếch là cách gọi nôm na mà người dân dùng để gọi những chiếc trống dùng cho thiếu nhi tập nghi thức. Cái tên trống ếch có lẽ xuất phát từ hình dáng đặc trưng của loại trống này với kích thước chiều rộng lớn hơn chiều cao khiến người ta liên tưởng đến hình ảnh những chú ếch đang cùng hòa nhịp. Trống đơn sơ, giản dị là thế, ít ai biết rằng việc sử dụng trống ếch cũng có những quy tắc riêng mà người dùng nhất định phải tuân thủ. Bộ trống bao giờ cũng là số lẻ, gồm từ ba chiếc trở lên, mỗi bộ có một chiếc trống cái và những chiếc trống con. Khi đánh trống, trống cái làm nhiệm vụ bắt nhịp, những chiếc trống con chỉ cần nghe theo nhịp trống ấy mà gõ theo, càng gõ những tiếng trống càng dồn dập khiến cả không gian vang lên âm thanh rộn rã.

Buổi tối, khi mặt trời vừa lặn, cũng là lúc những đứa trẻ trong xóm lại hò nhau ra những bãi đất rộng hay nhà văn hóa thôn luôn tay gõ trống, tiếng trống vang lên trong không gian có sức cuốn hút kỳ lạ, nó như thúc giục mọi người mau mau xích lại gần nhau, cùng về tụ hội dưới ánh trăng, vui chơi, ca hát. Chỉ sau vài hồi trống ếch, sân khu nhà văn hóa, bãi đất đã chật người, tiếng nói, tiếng cười nhộn nhịp, bao vất vả, muộn phiền trong cuộc sống dường như đều tiêu tan. 

Em Phạm Văn Hòa, học sinh lớp 6B, Trường THCS Đông Kinh (Đông Hưng) tỏ ra thích thú với việc đánh trống: Đánh trống vui lắm ạ, bọn em đứa nào thích đánh trống, em toàn phải đi sớm nhận trống vì nếu không các bạn khác tranh mất. Bà Bùi Thị Bội, thôn Kinh Nậu, xã Đông Kinh bày tỏ: Tôi lớn lên cùng với tiếng trống này cho nên cảm thấy nó thân thuộc. Hàng năm, cứ đến tháng 8 âm lịch là lại mong ngóng đến ngày nổi trống. Có tiếng trống, làng quê vui vẻ, nhộn nhịp hẳn lên.

Trẻ em giờ đây quen với những chiếc trống meka, dần xa lạ với trống ếch truyền thống.

Xa dần trống ếch

Nhưng cùng với sự chuyển mình của xã hội, sự phát triển của nhiều phương tiện kỹ thuật âm thanh khác nhau mà hiện nay mỗi ngày tiếng trống ếch dường như càng thêm xa vắng. 

Ông Phạm Văn Sỹ, một thợ làm trống tại phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình nhớ về thời kỳ trống ếch còn thịnh hành: Thời kỳ trước, hàng năm cứ đến tháng 7, tháng 8 âm lịch là giai đoạn làng trống “vào mùa”. Trong thời gian ấy, mỗi ngày có cả hàng chục người đến xếp hàng ở xưởng để mua trống. Tôi còn nhớ, cứ đến thời điểm ấy anh em thợ từ làng trống Hà Nam đổ sang Thái Bình nhiều vô kể, nhà xưởng lúc nào cũng chật kín người, tiếng đục, tiếng gõ dồn dập, vất vả một chút nhưng cảm thấy cái khí thế làm việc hăng say ngày ấy thật là khó quên. Bắt đầu từ những năm 1990, trống meka xuất hiện ở Việt Nam, trống ếch không còn chiếm vị trí độc tôn nữa, người người, nhà nhà hò nhau đi mua loại trống mới. Trống meka có đặc điểm nhẹ, phù hợp với trẻ em, hình thức trang trí lại bắt mắt nên đánh trúng tâm lý người tiêu dùng, trống ếch bị “lạnh nhạt” xếp ở góc nhà. 

Ông Sỹ kể: Năm 2010, xưởng trống gần như ngừng sản xuất loại trống ếch, mùa ấy may ra được hai, ba lượt khách đến bưng lại cái mặt trống hỏng, chủ yếu là khách ở những vùng quê chứ người thành phố thì hầu như không mấy người còn để ý tới. Từ đó, thay bằng việc ngồi nhà nhận đơn hàng tới tấp, ông Sỹ phải tìm hướng khác để mưu sinh với nghề “ông cha truyền lại”. Mùa trung thu này, ông phải đến từng tổ dân phố hỏi xem nơi nào có những chiếc trống bị hỏng thì mang về gia cố, cũng có khi chỉ yêu cầu họ bỏ thêm một chút tiền nho nhỏ để đổi bộ trống mới hoàn toàn. Ông bảo, cố gắng lắm thì năm nay xưởng cũng làm được vài chục bộ, như thế là còn hơn năm trước.

Tiếng trống ếch giờ đây lẫn trong tiếng lùm bùm của tiếng trống meka, trong sự lấn át của tiếng loa đài sôi động nhưng cái rộn ràng của tiếng trống ếch đêm thu, của sự háo hức cùng nhóm bạn quây quần bên nhau chơi trống vẫn là một phần rất đẹp của sắc màu trung thu xưa mà những người đã từng đi qua thời thơ ấu sẽ mãi chẳng thể nào quên.

"Chẳng sai khi nói rằng tiếng trống ếch từng là biểu tượng của tết Trung thu, đã nuôi lớn tâm hồn bao thế hệ người Việt suốt những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời. Hình ảnh những đứa trẻ háo hức chờ thay phiên nhau gõ trống, những đoàn diễu hành với đội trống thiếu nhi mãi mãi là những kỷ niệm in sâu trong tâm trí của mỗi người..."


Thu Hiền