Thứ 6, 05/07/2024, 02:53[GMT+7]

Đêm trăng kỷ niệm

Thứ 4, 22/09/2010 | 10:37:40
3,414 lượt xem
Tôi đạp xe về nhà, lòng vẫn nhớ tới đêm trăng đó. Tôi chợt nhớ bà, nhớ cái nụ cười móm mém, nhớ khuôn mặt phúc hậu ấy...

Ảnh minh họa

Hôm nay đã gần tới Trung Thu.

 

Khắp nơi đều treo đèn lồng, đèn ông sao tuyệt đẹp. Cảnh đẹp ở nơi đây khiến tôi nhớ tới đêm rằm ở quê…

 

Đêm này là đêm trăng tròn hả bà? Bé Linh ngây thơ nằm ngọ ngoậy trên võng làm nũng bà.

 

Ừm…đêm nay là đêm rằm tháng 8, là ngày trăng tròn nhất đó con ạ! Bà ngồi bỏm bẻm nhai trầu, vừa ôn tồn giảng giải.

 

“ Quả thật là như vậy! Trăng tròn vành vạnh lấp ló sau bụi tre” Tôi nghĩ vậy nhưng vẫn không thích thú vì ở thành phố, Trung thu vẫn còn cả đèn ông sao, đèn cá chép cơ.

 

Mẹ ngồi sắp ra một mâm cỗ với bao nhiêu kẹo bánh khiến tôi và bé Linh mê tít. Bố thì ngồi đọc báo, thỉnh thoảng lại nhắc chúng tôi ra chơi với bà nội. Tôi ngồi lại trên chiếc ghế mây ôm quyển truyện tranh đọc ngấu nghiến.

 

Bà nội chỉ lên ông trăng và đố Linh trên trời có gì?. Tò mò, tôi cũng bị cuốn vào câu đố của bà. Tôi bảo trên trời có trăng, có mây, có sao,…

 

Bà móm mém cười bảo:

Thế các cháu chưa nghe truyện chú cuội cung trăng à?

 

Bé Linh nhanh nhảu: “chưa, chưa nội ơi! Nội kể cho con nghe đi!”

Ở trên đó có người hả bà? – Tôi ngây ngô hỏi

Ừ, để thong thả bà nhớ lại rồi bà kể cho các con nghe nhé…à…à

Oa! Bà mà kể thì chắc là thật rồi chị nhỉ? Linh cười toe quay sang tôi lấy sự đồng tình.

 

Tôi khẽ gấp ghế lại và ngồi lên võng cạnh bà.

 

Bà bắt đầu kể. Giọng kể của bà mới ấm áp làm sao. Sự buồn chán của tôi tan đi hết mà bị hấp dẫn vào câu chuyện của bà. Không gian yên tĩnh như mát dịu hẳn đi, chị em tôi như lạc vào câu chuyện hết lên rừng lại bay lên cung trăng, rồi gặp cả chị Hằng nữa…

 

Mẹ ngồi bên tôi tự lúc nào và cũng mỉm cười nghe câu chuyện. Không khí gia đình ấm cúng hẳn, bà kể hết câu chuyệnmà chị em tôi vẫn chưa thấy hết.

 

Bé Linh nhẩy ra sân reo lên:

Em nhìn thấy rồi chị ơi…bà ơi! Chị coi kìa chú cuội đang tựa vào phiến đá bên cây đa và nhìn em cười kìa!

 

Nhìn Linh hân hoan vui sướng tôi cũng vui lây. Bỗng có tiếng mẹ vọng ra:

Nào! Hai đứa vào phá cỗ này! Chú cuội cũng chuẩn bị đi ngủ rồi đó!

 

Bà ngồi trên võng đung đưa, móm mém cười.

Trăng vẫn ngời ngợi soi rõ sân nhà, mà tóc của bà đã bạc nay còn bạc hơn…

 

Tôi đạp xe về nhà, lòng vẫn nhớ tới đêm trăng đó. Tôi chợt nhớ bà, nhớ cái nụ cười móm mém, nhớ khuôn mặt phúc hậu ấy. Vừa dắt xe vào nhà đã thấy Linh chạy ra. Bé dắt tôi lại cạnh bàn thờ bà nội. Linh cầm lấy mấy chiếc kẹo, thơ ngây nói:

Nội ơi! Nội đi lâu về thế! Hôm nay Trung thu con lấy phần kẹo cho nội nè!

 

Tôi chợt thấy xúc động, nước mắt cứ chực ứa ra nói với em:

Linh ngoan nào! Bà lên cung trăng chơi với chú cuội rồi! Bà dặn là Linh ở nhà phải ngoan, học giỏi…

(Hà Thị Thanh Xuân - CLB phóng viên nhỏ Trung tâm hoạt động văn hóa thanh thiếu niên tỉnh Thái Bình)

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày