Chủ nhật, 07/07/2024, 20:47[GMT+7]

Mẹ - Mùa thu kỳ diệu ấy

Thứ 3, 26/10/2010 | 10:14:21
2,079 lượt xem
Ký ức đẹp lắm! Các bạn cũng cảm nhận thấy phải không? Lá vàng rơi, mùa thu tươi đẹp và tình cảm của mẹ cũng đẹp, tươi mát như mùa thu vậy. Tất cả sẽ là một phần tâm hồn, tình cảm của tôi để rồi mỗi khi nhớ về “mua thu ấy” lòng tôi không khỏi bâng khuâng xao xuyến

Mẹ ơi! Mẹ sẽ mãi là mùa thu kỳ diệu trong lòng con…

Không biết tự bao giờ tôi đã biết suy nghĩ, biết yêu thương và rất cần người ấy trong cuộc đời. Đó chính là mẹ tôi, người mà đem cái mùa thu kỳ diệu ấy vào trong lòng tôi.

 

Biết bao nhiêu lần tôi hỏi mẹ:” Mẹ ơi! con sinh vào mùa nào?” mẹ chỉ trả lời: “ Con sinh ra vào cái mùa lá vàng rơi. Giờ đây tôi mới biết đó là mùa thu. Cái mùa thu thân yêu ấy đã cùng tôi ra thế giới ồn ào náo nhiệt này.

 

Mỗi một mùa thu tôi có một cảm giác riêng, nhưng mùa thu nào tôi cũng nghĩ về mẹ. Và mùa thu này cái hình dáng gầy gầy thân quen của mẹ lại in đậm trong tôi. Tôi đứng ngắm cơn mưa lá vàng rơi mà lòng trào dâng những cảm xúc. Tôi nghĩ về nỗi đau đớn vật vã của mẹ khi sinh ra tôi lòng tôi cảm thấy se lạnh, cả cuộc đời mẹ đã hy sinh niềm hạnh phúc để mang đến niềm vui cho tôi. Mẹ nuôi dưỡng tôi cũng bắt đầu từ cái mùa thu ấy.

 

Và tôi lớn lên dần dần, được mẹ chăm sóc, yêu thương và dậy dỗ tôi cũng theo cái mùa thu kỳ diệu ấy. Mùa thu nào cũng vậy mẹ tạo cho tôi cái thế giới mà chỉ có mẹ và tôi, chỉ có tình yêu thương và những điều hay lẽ phải, những điều tốt đẹp, niềm vui. Dần dần mùa thu ấy đã ở lại trong lòng tôi.

 

Mùa thu… ư…!

 

Vâng! Đó chính là tâm hồn tôi và có cả mẹ ở trong ấy. Không biết tự bao giờ tôi trở nên yêu cái mùa thu kỳ diệu ấy. Phải chăng có lòng mẹ bao la. Phải chăng có hình bóng mẹ cùng những lời ru ngọt ngào. Phải chăng có cái mùa thu ấy tôi lại biết suy nghĩ, biết vui, biết giận hờn.

 

Mẹ tôi chính là người mang đến cho tôi cuộc sống tươi đẹp này. Tôi nhớ mùa thu năm nào tôi được mẹ ôm vào lòng và ru ngủ. Nhớ mùa thu mẹ đưa tôi đến trường và dặn: “ vào đi con, bước qua cánh đồng này là một thế giới tươi đẹp sẽ đến với con”.

 

Và bắt đầu mùa thu ấy lại mở cho tôi một thế giới riêng nữa. Rồi mùa thu này lại qua mùa thu khác lại đến, tôi lại lớn hơn , biết nhiều hơn nhưng tôi lại thấy mẹ tôi già đi và những nếp nhăn ấy hằn sâu hơn trên khoé mắt, vầng trán yêu thương của mẹ. Giờ đây tôi đã lên lớp bẩy- một cô bé học trò giỏi và ngoan ngoãn.

 

Tôi lại thấy yêu mẹ hơn, biết ơn công lao của mẹ. Sẽ có một ngày mẹ không còn ở thế gian này nữa nhưng mùa thu kỳ diệu và tình yêu thương của mẹ sẽ mãi theo tôi. Đó sẽ là người bạn đồng hành theo tôi suốt chặng đường và cuộc đời vinh quang sau này. Cái mùa thu ấy sẽ là một dấu ấn, là một ký ức đẹp đẽ nhất trong tâm hồn tôi, trong góc tâm hồn của một cô bé học trò như tôi.

 

Ký ức đẹp lắm! Các bạn cũng cảm nhận thấy phải không? Lá vàng rơi, mùa thu tươi đẹp và tình cảm của mẹ cũng đẹp, tươi mát như mùa thu vậy. Tất cả sẽ là một phần tâm hồn, tình cảm của tôi để rồi mỗi khi nhớ về “mua thu ấy” lòng tôi không khỏi bâng khuâng xao xuyến.

 

Mẹ ơi! Mẹ sẽ mãi là mùa thu kỳ diệu trong lòng con…

Vũ Phương Anh

Câu lạc bộ phóng viên nhỏ tỉnh Thái Bình

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày