Chủ nhật, 07/07/2024, 20:58[GMT+7]

Mẹ và mùa đông

Thứ 3, 26/10/2010 | 10:17:12
2,119 lượt xem
Mẹ cho con biết yêu thương, biết chia sẻ, biết cảm thông và tạo ra sự hứng thú, say mê trong cuộc sống. Con là món quà vô giá mà mùa đông đã ban tặng cho mẹ. Con đã biết yêu tất cả những gì tốt đẹp và cả những điều chưa hẳn đã tốt đẹp đối với một ai đó.

Cảm ơn cuộc đời đã cho con có mẹ, cho con được sinh ra trong mùa đông này.

Con vặn mình đòi ra khỏi cung điện của mẹ trong một ngày đông lạnh giá. Mẹ trở dạ đau thắt để chiều con. Cuộc sống bên ngoài náo nhiệt khác thường, không ấm áp và yên bình như trong hoàng cung mẹ dành cho con. Con lạ lẫm rồi khóc thét lên trên tay cô y sĩ.

 

Ngoài kia gió bấc vẫn hun hút thổi. Những chiếc lá cố níu lại với nhau như sợ bứt ra khỏi cành. Mẹ cuốn lại chiếc chăn, đưa con trở về với bầu sữa nóng. Con ôm bầu sữa đó đi vào giấc ngủ cùng với kỷ niệm về ngày đầu ra đời- một ngày đông lạnh giá.

 

Con lớn dần từ tình yêu thương của mẹ, đã biết yêu, biết ghét và giận hờn. Con vui đùa không biết chán giữa bạt ngàn hoa cải và thích thú ngồi trên quang gánh với bên kia là những mớ ngồng cải để mẹ gánh về nhà. Mùa đông đón con ngày đầu bước ra khỏi cung điện của mẹ.

 

Mùa đông cho con vui đùa với thảm vàng đồng cải, hì hục lột vỏ ngô bên cạnh nồi ngô luộc đang bốc khói nghi ngút. Mùa đông cho con nằm gọn trong vòng tay ấm áp của mẹ nghe mẹ vỗ về và kể cho những câu chuyện cổ tích…Tự lúc nào, mùa đông đã ở lại trong lòng con.

 

Mùa đông, Ôi nhớ…!

 

Nhứng đêm lạnh giá, gió rít từng hồi trên những rặng dừa cao, chạy “vun vút” sau nhà làm đung đưa kẽo cọt đòn tay đỡ mái ngói, con ôm mẹ chặt hơn, đặt bàn tay mẹ ốp lên má con . Đôi bàn tay mẹ ram ráp nay nóng bừng. Con nhìn kỹ đôi bàn tay vẫn thường ôm ấp con, ngắt những mớ ngồng cải đi bán, vẫn thường giặt giũ, chải mềm làn tóc rối…mà con bật khóc.

 

Cứ mỗi độ đông về, những thớ thịt cứ tranh nhau xẻ dần ra ở đầu ngón tay mẹ làm việc nặng, thịt bị ép lại là máu tươi lại trào ra. Hằng đêm con thấy mẹ tra thuốc mỡ vào đầu ngón tay và gót chân mà con vô tâm không hỏi.

 

Con áp chặt hơn đôi bàn tay mẹ lên má nhưng không làm cho mẹ đau, con cảm nhận được những mạch máu đang chảy trong tay mẹ, thỉnh thoảng lại giật giật lên  nhè nhẹ. Đau đớn như vậy mà chưa thấy mẹ than thở bao giờ, lúc nào cũng vui tươi, hồ hởi. Nhìn bàn tay mẹ, con muốn không có mùa đông, không có những cơn gió lạnh để đêm về đôi bàn tay chai sạn ấy không phải sốt lên, không phát cước, không hành hạ mẹ của con…Mùa đông! Sao mà ghét vậy.

 

Lần đầu trong con không biết yêu hay ghét mùa đông. Có mẹ mới có con, nhưng có mùa đông thì con mới ra đời. Con ngây thơ đưa đôi mắt nhìn mẹ. Ôm con vào lòng, mẹ truyền hơi ấm cho con bằng những câu chuyện kể về mùa đông và con biết rằng yêu hay ghét mùa đông lúc nào cũng chẳng còn ý nghĩa gì.

 

Mẹ cho con biết yêu thương, biết chia sẻ, biết cảm thông và tạo ra sự hứng thú, say mê trong cuộc sống. Con là món quà vô giá  mà mùa đông đã ban tặng cho mẹ. Con đã biết yêu tất cả những gì tốt đẹp và cả những điều chưa hẳn đã tốt đẹp đối với một ai đó.

 

Cảm ơn cuộc đời đã cho con có mẹ, cho con được sinh ra trong mùa đông này.

Dương Hoàng Yến

Câu lạc bộ phóng viên nhỏ tỉnh Thái Bình

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày